Kynangmem.org
Forum thảo luận các vấn đề của thành viên kynangmem.org

Quê hương - tuổi thơ tôi - Những kí ức của một thời để nhớ

rated by 0 users
This post has 21 Replies | 4 Followers

Top 10
Nam
Bài gửi 219

        Câu chuyện kể về một thằng bé Crying, khi nó vừa trào đời với đôi mắt xoe tròn nhìn thế giới xung quanhIndifferent. Bố mẹ nó vui mừng biết bao khi được nghe tin nó là một đứa con trai, nó bụ bẫm, dễ thương lắm, đôi mắt nó long lanh như muốn nói lời chào với thế giơi này.

 

        Vào ngày làm lễ thôi nôi, người ta thường đặt những đồ vật tượng trưng cho tính cách đứa bé sau này. Và ngẫu nhiên thằng nhóc chọn ngay nắm xôi và cái gương, chẳng biết nó lấy để làm gì ??? . Thế là cả nhà được một phen cười bể bụng vì cái sự chọn lựa kì quặc của thằng nhóc và thằng nhóc đó chính là tớ.Big Smile

 

         Không hiểu vì mê tín hay không và bản thân tớ cũng không bao giờ tin vào điều mê tín dị đoan nhưng sau này khi tớ dần dần lớn lên, tớ ăn rất khoẻ và còn khoé tay nữa, nghĩ lại thấy mà buồn cười.Big Smile

 

         Tuổi thơ học sinh  cấp 1 nơi thành phố Biển quê tớ thật là vui, cảnh thằng con trai mới học lớp 4 sáng 5 giờ sáng mới bản mắt ra đã bưng đồ cho mẹ bán bánh căng nhìn trông thật là hạnh phúc, những chiếc bánh tuy bán không được bao nhiêu tiền nhưng nó chứa đựng một phần công sức của bản thân tớ ( vì chính tay mình làm ra nó mà , huỳ hục ngồi đúc bánh cho mẹ bán luôn nhé )Yes. Và sau khi tới giờ vào lớp cũng là lúc Mẹ tớ bán hết hàng vả lúc nào tớ cũng được Mẹ bồi dưỡng cho dĩa “bánh căng” to đùng và một ly sữa đậu nành thơm phức. Hình ảnh ấy vẫn còn đậm sâu trong tâm trí tớ và nó nhắc tớ một điều dù tớ có đi đâu chăng nữa thì không đâu bằng quê hương của mình, nơi mình đã từng sinh ra và đã có những kỉ niệm thân thương với nó.Stick out tongue

 

        Còn bạn, chắc hẳn ai cũng có 1 kỉ niệm thời ấu thơ đáng nhớ cho bản thân mình, có nhiều kỉ niệm buồn cũng có nhiều kỉ niệm vui nhưng nó đều khiến cho bạn nhớ 1 điều rằng nơi đó bạn đã từng sinh ra, lớn lên và trưởng thành từng ngày. Vì vậy:

        Hãy cùng tớ chia sẻ những kỉ niệm yêu thương và thể hiện nét đẹp của quê hương mình các bạn nhé !!!Yes

Gia đình tớ đấy, rất vui khi làm quen với mọi người 

Top 10
Nam
Bài gửi 96

Đọc xong tâm trạng của bạn làm mình cũng nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ biển Nha Trang và nhớ thời thơ ấu quá. ^^

Top 10
Nam
Bài gửi 219

           Thằng nhóc ngày nào bây giờ đã lớn khônStick out tongue, tôi không còn theo Mẹ đi bán bánh nữa vì đã trải qua kì học của tụi học sinh tiểu học chúng tôi và bồi vào đó là kì nghỉ hè đầy khám phá và lí thúBig Smile. Không như những thằng bé khác. Cứ mỗi khi hè đến tôi lại được cả nhà đưa ra ngoài Đảo xa xôi đất liền để sống một cuộc sống tự lập và bươn trảiBeer.

           Cuộc sống làm bạn với gió, cát biển và những người dân chài làm tôi cảm thấy mình có nhiều điều xa lạ và cô lập. Tôi sống với Bác tôi, một người thầy đáng kính trọng của lũ trẻ nơi Hải ĐảoStorm. Trong suốt những tháng hè ấy, tôi đã trải qua tuổi thơ ấu của mình với những giờ làm bài nhanh như học tín chỉ bây giờ, không chắc chế độ học theo tín chỉ bây giờ cũng do Bác tôi đề xuất ra cũng nên. ^^ !!!Wink

           Một cuốn sách giáo khoa Toán lớp 6 thông thường thì bọn nhóc phải học cả mấy tháng liền mới xong nhưng đối với chúng tôi, nó chỉ trải qua trong vòng 4 ngày, 4 ngày không hơn không kém. Còn thời còn lại chúng tôi luyện chữ viết và làm bài tập, ấy thế mà chúng tôi học rất vui và viết rất đẹp. Yes

          Nhưng cũng nhờ có vậy mà tôi làm bài có hiệu quả hơn và trình bày cũng “đẹp” hơn tuy cách viết của mình hơn chậm.Sleep

          Ở Đảo cách xa đất liền nên chúng tôi không có nước sạch để tắm mà chỉ tắm cầm chừng nên hồi ấy đầu đứa nào đứa nấy cũng u nhóc là “ Chí ”,”Rận”. trông bẩn như thế nhưng đứa nào cũng hì hục và rất chi là thích thú khi được ngủ chung với nhau, vì một lí do đơn giản là con nít đứa nào cũng sợ “ Ma “. Và cũng chính vì thế mà tình cảm giữa tôi và những đứa trẻ nơi Hải Đảo trở nên gắn bó và thân thiết hơn bao giờ hết, chúng tôi luôn coi nhau như những người anh em thật sự…..

      Bây giờ nghĩ lại, tôi lại thấy mình đã lớn khôn từng ngày nhưng vẫn không bằng như mình hồi nhỏ, những kỉ niệm ấu thơ luôn gợi cho tôi những cảm giác cảm thấy có lỗi với bản thân với gia đình và nó phần nào làm tôi nhận thức ra mình đang di trên con dường nào.Wink

       Cám ơn tuổi thơ, cám ơn những bươn trải của cuộc sống mà tôi trải qua. Với tôi, những con người nơi quê hương tôi và đất nước Việt Nam, ai cũng có một bản sắc tình cảm riêng của mình, hi vọng sẽ có lúc mọi người nhớ lại và nâng niu, coi trọng nó như một món quà vô giá.

 

 

Top 75
Bài gửi 4

uh

khi xa quê thì nhớ quê,nhưng sống được ở nơi Sài Gòn phồn hoa này thì cần có nghị lực và tinh thần mạnh mẽ.

chúc bạn thành công trong cuộc sống

Top 10
Bài gửi 63

tuổi thơ của Dũng đúng là đẹp thật, tận ngoài hải đảo xa, nơi đem lại nhiều bài học, ko thua gì cuộc sống.

trái với Dũng, quê mình trải dài là những triền núi bao quanh, rất mát mẻ, nơi chứa đựng tuổi thơ yên bình, ko chút gợn sóng.

đã qua rồi, ở đất Sài gòn này, mình bị cuốn vào guồng máy tất bật, đua chen hơn, gần như cũng thực dụng hơn.

 

Top 25
Nữ
Bài gửi 30

nhờ anh mà em hiểu hơn về quê hương là gì

em tặng anh câu nói của một việt kiều ở mỹ  nha

tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới chào đời

tôi yêu đất nước tôi từ khi mới thành người

vâng không một ai không yêu không nhớ không có một kỉ niệm với quê hương mình

chỉ có thể ta yêu hơn mà thôi

Top 10
Nam
Bài gửi 219

      Ngồi trên mái nhà nơi xóm trọ của tôi, sau một ngày đá banh về, tôi cảm thấy thật thoải mái. Gió thổi mát rượi, mình như hòa nhập vào không khí nơi đây, như hòa nhập với thiên nhiên, mặt trời buổi hoàng hôn nhìn thật đẹp. Chợt những kí ức ngày xưa lại hiện về, những mái nhà san sát nhau như nhòa dần trong mắt tôi và tôi chỉ còn thấy như mờ mờ, tôi nhắm mắt nằm xuống lan can và khung cảnh quen thuộc ngày xưa lại hiện về……

       Ngày tôi còn nhỏ cũng vào giờ này, cứ đúng 5h chiều là hai Bố con lại cùng nhau đi ra biển, biển Quy Nhơn rì rào, với những rặng dừa chắn gió, nhìn thật là yên bình, không xô bồ như ở Sài Gòn. Khi tôi 5 tuổi, đủ tuổi để Bố bế mình lên, Bố đặt tôi lên trên cổ và chạy sải bước dài trên còn đường đất cát. Tôi dang hai tay ra đón gió và quạt quạt trông giống như chú vịt con cong đít đạp nước nhìn trông thật là buồn cười. Hai Bố con chạy như bay về bãi biển.


       Ngày ấy quê tôi còn chưa phát triển, nên biển không đẹp như bây giờ, nhìn trông thật hoang sơ và thanh bình. Từ nhà tôi đi tới biển chưa đầy 10ph, ít lâu sau đã tới nơi, Bố bế tôi xuống, và không chờ Bố thả tay ra tôi đã chạy nhảy, tung tăng khắp nơi. Bò lăn bò lết làm đủ các trò chơi nghịch ngợm mà một thằng nhóc có thể nghĩ ra, mặc cho gió cát quấn vào mắt, tôi vẫn lăn vòng vòng trên trườn dốc đầy cát là cát, cảm giác “ở dơ” thật là vui, Chơi đùa chán chê, tôi nhìn thấy “con còng”. Nhìn nó ngộ ngộ thế nào ấy, kì quái. Sao con này cứ chạy ngang quài ta. Tôi cắm đầu cắm cổ dí theo “nó”, nhưng cứ chụp trật, nhiều lúc lại ngã lăn quay ra, mình mẩy toàn là cát với cát…Nhưng tôi không chịu thua, tôi bày ra mưu kế cho mình. Thế là:

      Bất chợt, tôi nằm rụp xuống đất, một “con còng” to ơi là to, cái càng của nó cũng phải bằng 2 ngón tay của tôi. Hic, nó mà cắn thì đau phải biết, Bên cạnh, Bố vẫn đang nằm phơi mình trong nắng biển, tôi khẽ đánh thức Bố, và hơi khó chịu, vì bị đánh thức sau một giấc ngủ thoải mái…Bố hỏi:

-         Có chuyện gì thế ! Ba đang ngủ mà, ầy cái thằng bé này…

      Tôi vẫn tiếp tục lay Bố dậy, tôi van nài :

-         Ba, có con còng to lắm.

     Bố ngái ngủ, giụi mắt, hai mắt Bố con mở to tròn xoe, giá như lúc đó mà có hai cái trứng Gà thì chắc cái lòng  đỏ cũng không to bằng… Bố, đè tôi nằm sát, và thì thầm :

-         Suỵt,… để Ba.

      Hai Bố con nằm chúi nhoài xuống bãi cát, trườn trườn như Bộ đội đánh du kích , cảm giác thú vị, khiến tôi bật cười và “ủn ủn” cái mông chạy theo. “ Con còng” trước mắt chúng tôi, thật to, có thể to bằng trái Tennis như bây giờ, vì “còng” ở quê tôi con nào con nấy cũng chút chút như đầu ngón tay út, nên gặp được con này, tôi thấy thật là tò mò….

       Nó hiên ngang bò qua lùa những đám cát vụn, đưa vào cái của mình, thỉnh thoảng lại ngỗng hai con mắt lên nhìn ngó xung quanh thám thính trông như lính canh đồn giặc. Thật là khó khăn, Bố ra hiệu cho tôi tiến sát về tổ của nó và nằm mai phục ở đấy. Rồi bất thình lình…

        Bố chồm dậy, tóm lấy nó nhưng không dễ dàng, nó đâu dễ gì bỏ cuộc, nó đảo qua đảo lại làm bố chụp hụp mấy lần, tôi nhìn mà muốn cười lăn cười lết. Và rồi cuối cùng nó cũng lao nhanh vào cái tổ,  chỉ đợi có thể tôi chặn đầu nó lại, nó nhìn tôi hau háu, trông thật lém lỉnh, như muốn khiêu khích.

        Tôi chụp hai bàn tay mình lại thì : Á,!.... tôi thét lên: huh u, chảy máu rồi…tôi chùn tay lại thì nó cũng lao vào tổ của mình, Ba chạy lại, lo lắng cho tôi nhưng, tôi vẫn không sợ, tôi bắt ba đào tung cái tổ của nó lên…nướng ăn cho hả giận…..^^ !

         Đúng là con còng chúa, tổ của nó chi chít là đường với đường, hai bố con hì hục, đào tới gần xuống nửa chân người mới tới nơi, Ôi thôi thế là cu cậu hết vùng vẫy, này thì cắn này… Nó còn dang đôi càng ngạo nghễ của mình như muốn cắn tôi lần nữa.

Bố tóm lấy nó đưa cọng dây dừa cột đôi càng nó lại, thế là cu cậu bất lực đành bó tay chịu trói. Thế là chiến tích đầu tiên của tôi đã được lưu danh, tôi mừng rỡ, hét lên sung sướng và cầm nó quay vèo vèo trên đầu, cái tôi ngừng lại, đã thấy nó Sủi bọt mép từ hồi nào. Hic,…thế là đi toi chiến tích. Chưa kịp phản ứng gì, thì Bố tôi đã lôi cổ tôi ra.


           Cởi cái quần ngắn cũn, của tôi và ném tôi xuống biển, tôi hét lên …. Á .a .a .a . a .a . và uống nước sặc sụa, Bố cười khoái chí , ném cho tôi cái phao, và đẩy tôi ra biển xa…Đó là lần đầu tiên tôi đi tắm biển và từ đó tôi biết bơi cho đến giờ, Bố bảo : “ Cái thằng, mày ở dơ cũng vừa vừa thôi “ rồi lại kì lưng cho tôi, ném tung tôi lên…Hai bố con đùa giỡn với nhau giữa sóng biển…mặc cho không gian xung quanh…

            Bây giờ khi tôi đã lớn khôn, tôi không còn cùng Bố tắm nữa, tôi đã tự đi tắm được một mình, thả mình theo gió cát, tôi chạy như bay như cảnh tôi đã chạy hồi nhỏ, con đường sao mà xa, sao mà mềm đến thế, nó không bập bễnh như ở đây, đúng là cuộc sống giúp ta lớn lên từng ngày…Ôi Biển, tôi đã lớn lên như thế, sóng biển đã trưởng thành cũng tôi, đã cùng tôi lớn lên, tiếp cho tôi niềm tin vào cuộc sống. Sao mà nhớ quê thế….Tôi bừng tỉnh sau cơn gió ớn lạnh thổi qua, thôi chết, đã 6h rồi…tôi quay về với thực tại, nơi căn gác xép mình đang sống, cuộc sống sinh viên thật xô bồ nhưng những kỉ niệm thân thương về quê hương luôn còn đọng trong tôi, mỗi khi tâm trạng tràn về, tôi lại leo lên mái nhà ngắm nhìn, suy nghĩ mọi chuyện và ….hòa mình vào thiên nhiên, tuổi ấu thơ hiện về.

     

         

          

          

Top 10
Nam
Bài gửi 96

Câu chuyện của Dũng làm Nguyên nhớ tới quê nhà quá!

Cũng là miền biển, cũng có con còng, có điều con còng to nhất mà Nguyên từng thấy to rất to, to đến nỗi nói ra sợ không ai tin. Nó còn to hơn con cua càng nữa, và bọn Nguyên gọi nó là con còng "Tổ sư".

Cuộc sống miền biển thật là tuyệt nhỉ ^^!

Top 10
Nam
Bài gửi 219

  Uh, Còng to ơi là to ^^! Nhớ quê quá cậu à ^^

Top 10
Bài gửi 111

Oa, con còng to thế afh??? đã ^ ^ hè này dong đi chơi bắt còng thôi các bạn ơi!!

Top 10
Nam
Bài gửi 96

:)) Lăng xăng nó cắn cho bi giờ ^^

Top 25
Nữ
Bài gửi 52

Quê hương trong tôi là những gì thiêng liêng và bình yên nhất. Tôi yêu quê ngoại tôi như yêu chính dòng máu thổn thức chảy trong mình. Tôi giữ hai tiếng quê ngoại thiêng liêng như chính hai từ quê hương. Và trong tôi luôn đầy ắp những kỷ niệm không thể nào quên ở quê ngoại. Không có nơi nào tôi có thể tìm cảm giác lặng yên, nhẹ nhàng như ở đây. Thả lòng mình cho gió thể thổi bay cùng những cánh diều, hay những cánh cò trắng bay mải miết không thôi. Cho gió nhẹ thổi bay tóc, phả vào đó là những mùi sữa của lúa mói. Thơm nhẹ nhàng và thoang thoảng. Cái mùi hương của quê ngoịa không có nơi nào có được, muốn hít hà thật sâu vào phổi... Nhớ nhớ quá đi thôi. Trong tôi quê hương là những buổi chiều khói lam cay xoè mắt, mùi bếp xông lên tận mũi. Ngoại tôi lúi cúi làm bữa tối cho cả nhà. Nhớ quá đi thôi! Là những buổi sáng cùng dắt trâu ra đồng. Là ông tôi tóc bạc phơ chăm sóc đàn gà. Là cu Bình cứ nũng nịu xin ông một con gà đá... Sao mà tất cả những kỷ niệm đó thân thương đến vậy... Tuy cả tuổi thơ của tôi không ở ngoại, tôi chỉ về thăm ngoại mỗi dịp Tết, lúc nào cũng đúng 2 ngày, nhưng cứ hai ngày trôi qua là cả tuổi thơ tôi như chôn chặp ở đây rồi... Muốn chạy về trong vòng tay ngoại, lại ăn cua đồng, an cá sông...

 

Top 10
Nam
Bài gửi 219

       Quê của Love_story có đồng lúa nữa, có khi bào bạn cùng mọi người đi bắt chuột đồng không, chắc thú vị lắm nhỉ. ^^

Top 25
Nữ
Bài gửi 59

Mình rất thích biển ( mặc dù ko biết bơi Crying). Thấy mọi người kể về quê hương, làm mình rất tò mò.

 Nếu có cơ hội, mình mong là được đi đến tất cả những miền biển đẹp và thơ mộng như vậy. Có ai muốn đi với tui ko?Stick out tongue

Top 10
Nam
Bài gửi 219

        Nếu chị thích em có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho chị ^^

Trang 1 trên 2 (22 mục) 1 2 Sau > | RSS
Powered by Community Server (Non-Commercial Edition), by Thai Yen Village Online