Sáng nay, một tân sinh viên tâm sự: Em mới bị giật mất điện thọai. Bạn em còn khủng khiếp hơn, nó đang đi xe đạp thì bị hai thằng đi xe máy ép vô lề rồi hỏi: “Mày đánh em tao hả? Đưa điện thọai tao gọi cho nó coi!”. Vậy là móc điện thọai đưa và dĩ nhiên là mất luôn.
Nghe cứ như chuyện tiếu lâm. Vậy mà vẫn có.
Thực ra, dạo này cướp giật lộng hành, lừa đảo lên ngôi. Tuần rồi tôi cũng bị cướp, nhưng không mất gì cả. Buổi tối, tôi về, xuống xe đầu hẻm, đi bộ vào, vai phải mang một túi, tay trái xách một túi nữa. (Bạn biết là laptop, máy chiếu & đạo cụ của tôi lỉnh kỉnh lắm mà!) Xem chừng dễ ăn quá nên 2 tên cũng cập vào, tên ngồi sau chộp lấy quay túi xách tôi mang và giật và rồ ga! Phản xạ tự nhiên, tôi quay ngang người, dùng cả 2 tay giật lại túi. Lực mạnh đến mức, vai phải tôi bầm đến nay chưa hết, tay & vai trái 3 -4 ngày sau vẫn còn ê, không nhất lên nổi.
Vậy tại sao cả 2 bạn trai trên đều dễ bị cướp vậy?
Mỗi lần ngồi sau lưng em trai, tôi đều rất hồi hộp!
Dừng đèn đỏ, quẹo ngã 3, thắng gấp, nó đều không trả số, đến khi tiếp tục đi, xe rên è è không đi nổi nó mới trả số, xe giật!
Khi xe lên dốc, nó trả số, lên nữa dốc, tự nhiên lại vô thêm số. La nó, nó nói gần hết dốc rồi!
Đến khi xuống dốc, nó lại để số 3 mà xuống, hỏi nó sao không chuyển sang số 4, nó nói để số 3 chạy an tòan hơn!
Một lần đi xe tay ga, nó vẫn giữ thói quen như đi xe số, lên xe, nhấn đề, xe lao thẳng vào nhà hàng xóm. May là nhà có cửa rào, gẫy cửa chứ không gây nguy hại nào lớn.
Nếu bạn nào biết đi xe thì nhận ra ngay, thằng ngố ấy sai chứ gì? Vậy mà nói nó đâu có thèm nghe, còn “Lí lựng” rất ư là logic!
Những thứ như làm sao để tránh cướp? Làm sao đi xe cho an tòan? Bắt con kiến trong lỗ tai,... Đều là kỹ năng sống đấy bạn ạ! Xem thường nó, có ngày chẳng còn thân để thành công hay giàu có, tài giỏi gì đâu!
Vụ này, diễn đàn mình nói nhiều rồi mà nghe chừng chưa ép phê!
Lỗi này không chỉ từ các bạn mà trước tiên từ những bậc làm cha, làm mẹ, từ nền văn hóa sính hình thức, nền giáo dục chuộng bằng cấp,…
Tui nhớ hồi nhỏ, trước khi dạy võ cho tui, ba tui dạy tui nhìn. Hehhe… Nhìn mà cũng phải học?!
Ba tui bắt tui phải tập nhìn thẳng và không được chớp mắt. Tập cho đến khi ba đấm vào mặt mà không chớp mắt thì mới thôi. (Dĩ nhiên là không đấm thiệt). Nói nghe dễ vậy chứ phải dễ làm đâu! Phản xạ tự nhiên của mắt là thấy có nguy cơ bị xâm hại là nó nhắm ngay chứ đâu có trừng lên làm gì. Nhưng nếu nhắm mắt thì làm sao biết đối phương đánh chỗ nào mà né hay đỡ?!
Xong bài tập nhìn thì mới đến hít đất, đấm bao cát. Khiếp nhất là đấm vào tường cho đến khi hết sợ đau,… Rồi đến học huyệt đạo! Học huyệt đạo để tránh đánh chết người hay gây hậu quả nghiêm trọng khi chưa cần thiết! …
Còn bây giờ, đại đa số chúng ta chỉ đi học cái thứ gì xài được liền mà bất chấp hậu quả. Xây nhà trên cát nên chưa xây xong đã sập mất rồi.
Các trường, các lớp dạy kỹ năng cũng chỉ dạy theo kiểu truyền thống, thầy đọc, trò chép; thầy thao thao bất tuyệt về thành công của thầy, trò há mồm nghe, gật gù thán phục. Thầy quên rằng, thầy là thầy, mà trò là trò. Với cách thầy làm, thầy đã thành công, chứ chắc gì trò làm mà nên?!
Sách cũng vậy, chỉ bày cho người ta những “chiêu” để tấn công người mà không ai để ý giúp người xây dựng nội lực.
Hậu quả là ai cũng nhầm tưởng mình ngon lắm rồi, chứ biết đâu “bột”!
Cái quan trọng, học phải biết "hành"!
Hồi nhỏ tui cũng có học võ nhưng mà giờ không đánh đấm gì ai hết nhưng vẫn vận dụng được một bài: đứng trên xe bus bằng "thế tấng" thì không phải vịn & không bao giờ bị té!
Theo Mars thấy thì trẻ con ở TP thường chỉ được trong nhà trường chứ ít khi có nhiều thực tế cuộc sống như trẻ con vùng quê. Từ nhỏ đã được dạy con không được đánh bạn, dù đúng hay sai con sẽ bị phạt. Vô tình chính điều này đã làm mất đi từ từ khả năng tự vệ trong đứa bé. Việc đi xe máy cũng vậy. Nhà nào tập cho con đi từ xe cub lên xe máy thì sẽ thấy khác ngay đứa được cha mẹ mua ngay cho xe máy xịn. Cha có chú ý lắm thì ngồi giảng cho con rồi bắt đọc cuốn hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Còn không thì 99% chiếc xe đó sẽ tanh bành rã máy trong vòng nửa năm... Nói vậy là để thấy chúng ta thiếu quan tâm đến xung quanh đến mức nào. Khi ở nước ngoài tôi muốn mua một cây bút chì thôi nhưng khó lắm. Họ không có nhiều của hiệu con con kiểu tạp hóa như của ta. Cần mua thứ gì là vào cửa hàng mua sắm, mà đi mua gần thì đi bộ cả chục mét, xa thì phức tạp lắm. Thế nên mua được cây bút chì là quí lắm. Cũng rẻ thôi mà công chạy đi mua thì nhiều. Cũng vậy những phần mềm ở Việt Nam được xài tự do vô tội vạ chả bản quyền gì cả. Dễ có quá nên ai ai cũng xài nhưng kiểu xài được một tí chứ gặp khó hơn lại chịu, cái khó hơn một tí ấy nằm trong huớng dẫn sử dụng của nhà sản xuất cả. Bởi vậy Mars thấy người nước ngoài họ giỏi nhiều thứ hơn mình dù bằng cấp thì chỉ tốt nghiệp phổ thông mà thôi. Cách học của họ rất khác chúng ta ...
Chí phải! Chí phải!
Chí đâu chí đâu :))