Tết, người ta thích về nhà, đoàn tụ gia đình. Riêng tôi lại thích lang thang. Tết vừa rồi, tôi đến với Đất nước chùa tháp.
Từ Tp.HCM, đi xe bus hơn 01 giờ thì đến cửa khẩu Mộc Bài, làm thủ tục nhập cảnh Campodia khoảng 10 phút rồi tiếp tục hành trình thêm hơn 10 giờ nữa thì đến Tp Du lịch Siem Reap.
Dọc bên đường biên giới Việt – Cam vẫn còn nhiều căn nhà cổ đóng cửa, bỏ hoang. Được biết, đó là những căn nhà mà cả gia đình bị Ponpot giết hết, không còn ai. Máu chảy ngập nhà, xác người ngổn ngang, còn in nguyên dấu từng cái xác trên nền nhà nên sau này không ai dám đến ở và bỏ hoang từ đó đến nay.
Trên đường đi, ghé vào chùa nào viếng, cũng thấy những kho đầu lâu chất thành đống. Được mệnh danh là “kẻ máu lạnh”, nên tôi không thấy rợn người, ôm mặt chạy ra như những người khách khác nhưng không hiểu sao, lòng tôi cứ đau từng hồi như ai cắt. Đau đến nỗi, tôi không muốn chụp lại bất kỳ tấm ảnh nào những cảnh tượng ấy.
Ở Việt Nam, bạn cũng có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng hãi hùng kia ở chùa Ba Chút (An Giang).
Thú thật, trước khi viết, tôi không có ý định viết ra những điều đau lòng trên mà chỉ muốn giới thiệu cùng bạn một điểm du lịch thú vị: Đất nước chùa tháp nhưng không hiểu sao, vừa đặt tay lên máy, nỗi đau kia lại dâng trào.
Campodia quả là một đất nước cổ kính và tráng lệ. Hầu hết các kiến trúc từ cầu, đền, tháp của Campodia đều đã hơn 1.000 năm tuổi nhưng vẫn còn nguyên vẹn, vững chắc. Những cây cổ thụ hàng ngàn năm tuổi ôm lấy các ngôi tháp cổ đẹp lạ lùng.
[View:http://forum.kynangmem.org/themes/hawaii/utility/:550:0]
Hệ thống đền Angko với những nét chạm khắc đá tinh xảo, trãi qua hàng ngàn năm nhưng vẫn còn khá nguyên vẹn. Những câu chuyện, tích xưa được lưu lại cho hậu thế bằng những bức tranh đá suốt các bức tường, bờ thành. Những nàng Apsara vẫn lung linh, rạng ngời với điệu múa truyền thống đón mừng khách viếng thăm.
Rời Siem Reap, đến thủ đo Pnompenh, viếng Hoàng cung, chùa Vàng, chùa Bạc. Bạn lại một lần nữa ngạc nhiên trước sự giàu có của đất nước này.
Chùa Vàng: tất cả tượng Phật đều bằng Vàng ròng, mắt và đồ trang sức trên tượng đều bằng kim cương.
Chùa Bạc: tất cả tượng Phật đều làm bằng bạc, mắt và đồ trang sức cũng bằng kim cương.
Chính vì vậy, ta nhìn tượng rất thật và có thần.
Hoàng cung cũng vậy, mọi vật dụng của nhà vua cũng làm bằng vàng.
Hehhe… tham quan Campodia lại thấy thương các vị vua nước nhà. Đâu vị nào có được cung điện đẹp như thế!
Em cũng đã từng đi đến chùa Ba Chúc ở An Giang. Em cũng thấy thật là khủng khiếp thay cho chế độ khát máu của Pôn Pốt. Em nhớ lần đó có mua 1 quyển sách nói về thời kỳ này nhưng chỉ dám mở ra xem 1 lần duy nhất vì có những sự thật không dễ dàng chút nào để nhìn nhận. Tương tự với cuốn sách "Không thể chuộc lỗi - Failure to atone" em cũng chỉ mở đọc 1 lần duy nhất và không dám giữ lại quyển sách đó ở nhà nữa.
Đất nước đã hoà bình, hy vọng sẽ không bao giờ người dân Việt Nam phải chịu đựng nỗi đau đó 1 lần nữa. Mình thiết nghĩ các bạn trẻ nên đi những địa danh để biết hơn về lịch sử.
Nếu ghé An Giang, ngoài chùa Ba Chúc, bạn cũng có thế ghé núi Tức Dụp (theo tiếng Khơ me có nghĩa là nước đêm) - nằm trong vùng 7 núti - để hiểu hơn về lịch sử chiến tranh Việt Nam.
Chị Quỳnh Anh ơi,
Lâu lắm mới thấy chị nhé, bắt giò chị đầu năm xem nào, cái sự khủng khiếp của chị Thủy chẳng giống chị tẹo nào cả ;))