Cách đây 5 năm, một lần nổi giận với nhân viên, tôi xách xe chạy thẳng lên núi Gia Lào, dân địa phương còn gọi là núi Chứa Chang. Đó là lần đầu tiên đến với ngọn núi này.
Tôi đến chân núi đã 12 giờ trưa ngày 27 tháng chạp. Không phải ngày lễ Phật nên núi vắng tanh, chỉ có tôi là khách. Phải leo hơn tiếng đồng hồ mới đến ngọn núi. Mệt bở hơi tai. Bao nhiêu nỗi bức mình tan biến theo mồ hôi.
Điều đầu tiên gây ấn tượng cho tôi là ngôi chùa nhỏ trên đỉnh núi. Trước cổng chùa là một tấm bảng rất to ghi rõ: “CHÙA CHỈ NHẬN CÚNG GẠO & MUỐI, KHÔNG NHẬN TIỀN”. Dù là kẻ vô thần, nhưng tôi bất giác lại tin đây là nơi rất linh thiêng.
Viếng chùa xong, tôi leo lên tận đầu nguồn suối Tom và ngạc nhiên phát hiện, đây là ngọn núi duy nhất miền Nam có suối chảy từ trong khe đá như suối Tom. Vì không chảy lộ thiên nên nước suối rất sạch & mát. Đưa tay hứng một vốc nước rửa mặt, mát lạnh & sản khoái. Mệt mỏi tan dần theo dòng nước mát.
Rửa mặt xong, leo tiếp lên, tôi phát hiện ra những tản đá to khổng lồ, phẳng lì như bộ ván gõ, bên dưới mấy tán cây đẹp như tranh. Tôi mê mẩn mấy gốc cây này nên liền nằm xuống, ngủ một giấc ngon lành.
Tỉnh dậy, tôi thấy một cô bé tuổi chừng 15 -16 đang ngồi bó củi cách đó không xa. Thấy tôi thức dậy, cô bé vội nói: “Cô ơi, cô đừng đi sâu vào rừng nhgen! Ở đây có nhiều hang sâu lắm, nguy hiểm lắm, lỡ cô té xuống, không ai biết cô đâu mà tìm.” Ngừng một lát, cô bé lại nói: “mai mốt, cô đừng lên đây ngủ nghen. Có ngủ, cô ngủ ở gần chùa thôi. Trên này, ít người lắm, lỡ cô gặp người xấu”. Té ra, cô bé đi lượm củi, thấy tôi ngủ 1 mình trong rừng, lo lắng cho tôi mà ngồi giữ mấy tiếng đồng hồ.
Cảm động trước chân tình của cô bé, tôi ngồi nói chuyện với cô rất lâu và được biết. Cô tên Lượm, sống với bà nội, đã già yếu lắm và còn mang bệnh ung thư. Bà nội phải nằm một chỗ, còn bé Lượm thì đi lượm củi, lượm rác và bán vé số nuôi bà. Thương cô bé thật thà, tốt bụng, tôi mở ví tìm xem mình còn bao nhiêu tiền. Khổ thân, tôi không có thói quen sử dụng tiền mặt nên không còn được bao nhiêu. Hỏi cô bé tiền gửi xe dưới chân núi bao nhiêu, để lại đúng số tiền gửi xe, còn bao nhiêu tôi cho cô bé hết. Thấy ví của tôi xinh, cô bé tấm tắt khen, tôi cũng tặng luôn. (Ví tôi tự may bằng vải và thêu tay nên khá xinh & lạ mắt). Rồi 2 cô cháu cùng xuống núi, ghé túp lều của bé, thăm bà nội. Mấy ngày sau, tôi lại leo lên, đem thêm một số tiền và quần áo cho bé.
Từ đó về sau, mỗi khi bực mình, tôi lại leo lên núi Gia Lào. Ngủ một giấc.
Thực ra, Gia Lào không chỉ có cây, suối & đá.
Mùa gần Tết, Gia Lào thường có rất nhiều lan rừng. Lan trên núi Gia Lào màu hồng phấn rất xinh và nở rất bền (khoảng hơn 1 tháng), lại có hương thơm nhẹ nhàng khó quên.
Ngoài ra, Gia Lào còn có một loài cây thuộc họ dừa, thường gọi là cây Đác. Thân Đác giống như cây thốt nốt, lá giống lá dừa, quả lại mọc thành chùm như chùm dâu xanh. Mùa tết là mùa thu hoạch quả Đác. Đác đốn nguyên buồng, dùng củi đốt cho chín, lột bỏ vỏ, cơm quả đác màu trắng dục, nhỏ bằng đầu ngón tay cái, dẻo hơn quả thốt nốt một tí, (về Sài Gòn, người ta nói là thốt nốt Thái & bán giá khá cao). Cơm quả đác có thể trộn đá đường uống nước giống như các loại thạch hoặc nấu chè cũng rất ngon. Theo như dân địa phương, quả đác có tính hàn nên ăn rất mát & đẹp da.